"Chu Tước, hôm nay ngươi thật đẹp." Bạch Hổ ngây ngô nói, mắt vẫn chăm chú nhìn nàng.
Chu Tước: "..."
Chuyện gì vậy!
Đang chuẩn bị chủ động rời đi, bây giờ trong đầu nàng như bị đánh mạnh một cái.
"Ong" một tiếng, ngoài câu nói vừa rồi của Bạch Hổ, nàng chẳng nghe thấy gì nữa, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại.
"Hôm nay ngươi thật đẹp…"
"Thật đẹp…"
"Đẹp…"
Câu này mà cũng từ miệng Bạch Hổ nói ra sao?
Hắn lại khen ta đẹp?
Chu Tước nghĩ, chẳng lẽ đây là di chứng của ca phẫu thuật mà Bạch Tử Ngọc nói sao, nên Bạch Hổ mới trở nên không bình thường như vậy?
"Ngươi..." Tai của Chu Tước đã đỏ bừng, không biết nên nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ngươi nhìn gì vậy?" Bạch Hổ ngây ngốc hỏi.
"Ta... ta chỉ muốn xem, xem mặt trời mọc từ hướng nào." Chu Tước nhỏ giọng giải thích.
Không trách nàng được, nếu câu nói này từ miệng Huyền Vũ nói ra, nàng sẽ chẳng thèm liếc mắt đến y một cái.
Dù cho Thanh Long có nói, thì cũng còn hợp lý hơn bây giờ.
Nhưng đằng này, lại là từ miệng kẻ ngốc này nói ra, sao hắn đột nhiên thông minh lên biết khen nàng đẹp...
"Cảm ơn." Chu Tước nói với ba phần thẹn thùng.
Chính nàng cũng thấy kỳ cục, vì đây là trải nghiệm hoàn toàn mới với nàng.
"Cảm ơn ta chuyện gì?" Bạch Hổ hỏi lại, lại trở về trạng thái ngây ngốc.
Chu Tước: "..."
Đúng là kẻ không hiểu gì!
Chu Tước thực sự không biết nói gì nữa, cũng không thể ngồi lại thêm, chỉ nói rằng mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766724/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.