"À đúng rồi, ta đã dặn ngươi uống thuốc đều đặn trong một tháng, nhớ uống đúng giờ. Sau một tháng thì đến đây, ta sẽ kiểm tra lại xem ngươi đã hoàn toàn hồi phục chưa." Mạnh Lâm Thanh nhắc nhở.
Còn chuyện thuốc bổ sẽ gây cảm giác nóng trong người, nàng không nhắc lại.
Tiểu Bạch không thiếu tiền, có nghĩa là hắn cũng chẳng thiếu nữ nhân.
Mạnh Lâm Thanh hoàn toàn yên tâm, chẳng để ý đến nữa.
"Cảm tạ Bạch đại phu, một tháng sau ta sẽ đến." Cảm ơn xong, Bạch Hổ rời đi ngay.
Thời gian trôi qua, Bình An Y Quán lại trở về với sự yên tĩnh thường ngày.
Vì có Nhiếp Minh Đạt và Chu Thừa An giúp đỡ chia sẻ công việc, thời tiết cũng dần ấm lên, người bệnh ngày càng ít, việc trong y quán cũng dần trở nên bình thường.
Ba đứa nhỏ giờ đã được nửa năm tuổi, có thể ngồi chơi.
Điều này có nghĩa là, so với trước đây khi chỉ nằm, bây giờ chúng càng nghịch ngợm hơn.
Những lúc y quán không bận, Mạnh Lâm Thanh sẽ trốn ra sau viện chơi với bọn trẻ, giảm bớt áp lực chăm sóc của Trương bà tử.
Tuy vậy, phần lớn thời gian, nàng vẫn dành cho y quán.
Hôm nay, y quán đông người bệnh, Mạnh Lâm Thanh chẳng có cơ hội để trốn ra sau, bận rộn không ngừng.
Trương bà tử luôn phải để mắt đến bọn nhỏ, vì chúng chỉ cần không có người trông liền như mất kiểm soát, hoàn toàn không ai kiềm chế nổi.
Không có ai tới giúp đỡ, Trương bà tử lại đột nhiên mắc tiểu.
"Các ngươi phải ngoan nhé, ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766725/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.