Nhị Bảo bị bế đi, nhưng Đại Bảo và Tam Bảo vẫn tiếp tục đánh nhau.
"Thật không khiến người ta yên tâm mà, ta mới đi có chút xíu thôi mà đã đánh nhau rồi." Trương bà tử vừa nói vừa bế Đại Bảo và Tam Bảo ra hai bên.
Ba đứa nhóc tay ngắn chân ngắn, bị tách rồi liền không thể với tới đối phương nữa.
Nhưng chẳng đứa nào chịu bỏ cuộc, vẫn cố bò về phía đối phương.
Đặc biệt là Đại Bảo và Nhị Bảo, cứ như không muốn rời xa nhau.
"Chẳng đứa nào ngoan cả!" Trương bà tử làm vẻ muốn phạt.
Đại Bảo là ca ca, nên bị phạt đầu tiên, bị Trương bà tử bế lên đùi vỗ nhẹ vào mông.
"Sao lại nghịch như vậy? Ngươi là ca ca, không yêu quý đệ đệ muội muội thì thôi, lại còn đánh người, chẳng ngoan chút nào!"
"Ngươi cũng vậy, đánh ca ca là không đúng, mới rời đi một lát mà các ngươi đã đánh nhau rồi."
Ngay cả Tam Bảo cũng không thoát, bị Trương bà tử vỗ vào mông.
Nhìn có vẻ Trương bà tử hung dữ, nhưng thực ra đánh cũng chẳng mạnh tay gì.
Ba đứa nhỏ chẳng có chút cảm giác bị phạt, vẫn cứ líu ríu nhau mà làm bộ hung dữ với đối phương.
Đại Bảo và Nhị Bảo đều muốn lấy lại lục lạc, bò về phía món đồ chơi.
Hai đứa cứ như đang thi nhau, ngươi cướp được rồi, ta sẽ cướp lại từ tay ngươi.
Trương bà tử hết lần này đến lần khác tách chúng ra, mà vẫn không xong.
"¥\u0026*%@¥*"
"(*!@%\u0026"
Hai đứa vừa cướp vừa càu nhàu với nhau, nói mấy tiếng "ê ê a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766726/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.