Tuy nhiên, sự "đánh dấu" này chỉ kéo dài được một thời gian.
Đặc biệt là việc cần hẹn lịch trước với Tử Ngọc, nhiều người rõ ràng không bệnh tật gì, Tử Ngọc nhất quyết không cho hẹn.
Thế nên, muốn đến chỉ để đánh dấu cũng chẳng dễ dàng.
Bá tánh bình tĩnh lại, trào lưu qua đi, lượng người bệnh ở y quán cũng dần trở lại bình thường.
Khi Sở Nam Phong tới, y quán không có nhiều người bệnh, khá rảnh.
"Cho ta một vé khám của Bạch Tử Ngọc." Sở Nam Phong nói, tay gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của Tử Ngọc.
"Xin hỏi ngài có vấn đề sức khoẻ gì…" Tử Ngọc vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên, lời nói được nửa thì nhận ra người đến là Sở Nam Phong.
Tử Ngọc: "..."
Lại rảnh không có việc gì làm, lại đến gây rối cho thiếu gia sao?
Nàng thật sự khâm phục, lần đầu tiên biết làm hoàng đế lại nhàn rỗi như thế, thật sự không biết nên nói hắn xử lý chính sự tốt hay không tốt.
Không hỏi thêm nữa, Tử Ngọc nào dám đối đầu với vị này, việc này để thiếu gia giải quyết.
Nàng ghi vé khám, chỉ về phía Mạnh Lâm Thanh, nở nụ cười gượng gạo: "Mời đi hướng này."
Sở Nam Phong cũng không để ý, lúc hắn đến rất kín đáo, đám ám vệ đều ở trong bóng tối không ảnh hưởng đến những người đang khám.
"Bạch đại phu, bắt mạch đi?" Sở Nam Phong ngồi xuống trước Bạch Tử Ngọc, đưa cổ tay ra.
Mạnh Lâm Thanh nhìn thấy hắn, cảm thấy không nói nổi.
Tính ra, từ lần trước Sở Nam Phong nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766728/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.