Nhưng Mạnh Lâm Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, tên cẩu nam nhân này rất kiên quyết.
Thực ra suy nghĩ của Sở Nam Phong rất đơn giản, hắn luôn cảm thấy mình quá "kén chọn", tại sao chỉ có mỗi Bạch Tử Ngọc mới khiến hắn có cảm giác?
Mà người ta đã nói rõ không có sở thích nam nam, hắn không thể cứ thế đem người vào cung, điều đó thật quá khó coi.
Nhưng sự thật là hắn chẳng thấy ai khác phù hợp, lại cứ cảm thấy lòng ngứa ngáy, hắn phải tìm ra cách giải quyết vấn đề này.
Biết đâu uống thuốc bổ thận tráng dương, hắn sẽ bớt kén chọn hơn?
Dù có hiệu quả hay không, phải thử mới biết.
Mạnh Lâm Thanh: "..."
"Chuyện này thực sự không thích hợp." Mạnh Lâm Thanh cố gắng thuyết phục hắn.
"Ngươi thật sự không có vấn đề gì, uống thuốc bổ thận tráng dương cũng chẳng giúp ích gì, chỉ khi có vấn đề mới cần uống thuốc, còn không có vấn đề mà uống thì chỉ gây thêm gánh nặng cho cơ thể." Mạnh Lâm Thanh cố gắng dùng lý lẽ và tình cảm để khuyên nhủ.
Đáng tiếc, Sở Nam Phong kiên quyết.
"Kê cho ta chút thuốc." Sở Nam Phong không hề tỏ ra hung hăng, chỉ liên tục lặp lại câu đó.
Mạnh Lâm Thanh: "..."
Nếu nàng không kê thuốc, thật ra cẩu nam nhân vẫn có thể tìm thái y kê cho mình.
Đến lúc đó, cũng không biết thái y sẽ kê loại thuốc gì cho hắn, lỡ như hiệu quả quá mạnh mẽ thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.
Khoan đã, nàng đang lo lắng cho cẩu nam nhân sao?
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766729/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.