"Nào ngươi đến đây." Nói rồi, Chu Tước đưa tay vòng lấy cổ Bạch Hổ, kéo hắn về phía mình.
Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Bạch Hổ lập tức trợn tròn mắt.
Đợi chút, hắn chỉ định lại gần để nhìn rõ Chu Tước, sao bây giờ, bây giờ lại hôn nhau rồi?
Đôi môi của nàng mềm mại, nóng ấm, còn mang hương rượu...
Bạch Hổ ngẩn ngơ, còn Chu Tước thì không.
Nàng đã chủ động rồi, thì cứ chủ động đến cùng, chuyện chiếm tiện nghi này chẳng bao giờ là đủ cả.
Sau cú sốc ban đầu, Bạch Hổ cảm thấy mùi vị này khá dễ chịu, hắn không đẩy Chu Tước ra.
Dường như nụ hôn này làm dịu đi cảm giác nóng nực trong người hắn, thấy cũng tốt, thế thì cứ để nàng tiếp tục hôn đi.
Chu Tước trong giấc mơ không định làm người tốt, đã hôn rồi thì sao không tiếp tục?
Vậy là tay nàng vươn tới thắt lưng của Bạch Hổ…
Cả hai cứ hành động mà hoàn toàn quên mất mình đang ngồi trên cây.
Làm như vậy, cả hai đều không phản đối gì, nhưng cành cây thì có ý kiến, nó không chịu nổi!
"Á!"
Trong nháy mắt, cả hai rơi xuống từ cành cây.
Do phản ứng chậm chạp, chẳng ai nghĩ tới việc sử dụng khinh công để kiểm soát cú ngã, cứ thế rơi mạnh xuống đất.
Chu Tước say rượu nên phản ứng chậm, còn Bạch Hổ thì bị nụ hôn làm mất khả năng phản ứng.
May mà cả hai đều khoẻ mạnh, ngã đau thật nhưng cũng không bị thương gì.
"Ôi…" Chu Tước rên lên vì đau, thở hổn hển.
Sao lại ngã thế này, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766732/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.