Không chỉ cảm thấy nóng, mà mỗi lần nhìn thấy Chu Tước, trong đầu hắn đều hiện lên một ý nghĩ.
Đó là Chu Tước thật sự rất đẹp.
Rất kỳ lạ!
Đâu phải lần đầu tiên gặp Chu Tước, sao trước đây hắn chưa từng nghĩ như vậy?
Hay là do khi hắn mất trí nhớ, Chu Tước đã rất quan tâm, còn đặc biệt đến y quán thăm dò hắn nên đã thay đổi cái nhìn của hắn về nàng?
Chuyện này cũng không phải lý do, vì Thanh Long và những người khác chắc chắn cũng sẽ truy tìm tung tích của hắn.
Nói chung Bạch Hổ nghĩ mãi không ra, bây giờ hắn chỉ thấy Chu Tước rất đẹp, thậm chí thường xuyên nghĩ đến nàng.
Đêm khuya, lại càng khó ngủ hơn, thật sự làm người ta bực bội!
Lăn qua lăn lại mấy lần, Bạch Hổ không chịu nổi nữa, dứt khoát đứng dậy định ra sân hóng gió một chút may ra có thể làm đầu óc tỉnh táo hơn, dễ ngủ hơn.
"Két…" Cửa phòng mở ra, Bạch Hổ bước ra ngoài.
Đứng trong sân, Bạch Hổ đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó, nhìn theo hướng âm thanh thì thấy Chu Tước đang ngồi trên cây uống rượu.
Là cây trong sân nhà hắn.
"Ngươi tối khuya không về nhà, ngồi trên cây uống rượu làm gì?" Bạch Hổ thắc mắc hỏi.
"Hả?" Chu Tước cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Có lẽ vì uống nhiều, khuôn mặt Chu Tước đỏ bừng, còn có nụ cười ngây ngô mà nàng chưa từng có.
"Uống rượu, uống rượu thôi mà!"
Bạch Hổ không nhận ra gì lạ, chỉ cảm thấy Chu Tước lúc này có phần duyên dáng.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766731/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.