"Hai người họ cũng giỏi thật." Sở Nam Phong nói với vẻ không rõ ý tứ.
Thanh Long quan sát biểu cảm của Sở Nam Phong, muốn giúp Bạch Hổ và Chu Tước thăm dò ý tứ của chủ tử.
Thực ra Sở Nam Phong không có nhiều suy nghĩ về chuyện này, cảm xúc duy nhất là ghen tỵ.
Đến cả Bạch Hổ và Chu Tước còn có tiến triển, còn hắn với tiểu đại phu...
Ôi, đừng nhắc nữa!
Chẳng có chút tiến triển nào, hơn nữa hoàn toàn không thấy tương lai, so sánh như vậy sao hắn không thấy chạnh lòng?
So sánh người với người chỉ làm tức c.h.ế.t mà thôi.
"Chủ tử, nếu sau này Bạch Hổ và Chu Tước định…"
"Thái hậu giá lâm…"
Ngay khi Thanh Long mở miệng thăm dò, bên ngoài vang lên giọng của Trương Đức Thuận.
Không cần nói nhiều, Thanh Long lập tức lẩn đi.
Ám vệ chỉ có một chủ tử, chính là Sở Nam Phong.
Ngoài hắn ra, người khác không thể ra lệnh cho họ, thậm chí tốt nhất không nên biết về sự tồn tại của họ.
Thanh Long không khỏi cảm thấy tiếc nuối, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để thăm dò cho huynh đệ.
Thái hậu đột nhiên ghé thăm, khiến Sở Nam Phong có chút ngạc nhiên.
Dù sao thì cũng không việc không đăng tam bảo điện, không biết lần này là vì chuyện gì.
"Tham kiến mẫu hậu." Sở Nam Phong đứng dậy đón tiếp, hành lễ với thái hậu.
"Không có người ngoài, hoàng nhi không cần khách sáo như vậy."
Hai mẹ con ngồi xuống, sau vài câu hỏi thăm, thái hậu liền đi thẳng vào vấn đề.
"Chuyện tuyển tú, hoàng nhi đã cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766734/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.