Trong hoàng lăng không ít người được chôn cất, chẳng lẽ ai cũng là người hắn yêu quý?
"Mẫu hậu, phế hậu cũng là hậu, dù gì nàng cũng là thê tử kết tóc của nhi thần. Người đã c.h.ế.t rồi, cần gì phải tính toán nữa? Cho nàng được chôn trong hoàng lăng là điều nên làm." Sở Nam Phong giải thích.
Hắn nói hoàn toàn là sự thật, còn thái hậu có tin hay không thì hắn không thể quản được.
Nói đến đây Sở Nam Phong mới nhận ra rằng, nữ nhân đó đã c.h.ế.t gần một năm rồi, hắn đúng là chưa từng nghĩ đến nàng.
Nếu không phải thái hậu hôm nay nhắc đến, hắn đã quên mất người này.
Trong chốc lát, tâm trạng của Sở Nam Phong có phần phức tạp.
Nhìn thấy biểu cảm của con trai, thái hậu lại hiểu lầm. Bà tự cho rằng dáng vẻ lơ đễnh của Sở Nam Phong là đang nhớ nhung phế hậu.
Thảo nào hắn không muốn tuyển tú, thì ra vấn đề nằm ở đây.
Hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ rồi, việc giải quyết sẽ đơn giản hơn nhiều, thái hậu lập tức có ý tưởng.
"Hoàng nhi nghỉ ngơi sớm đi, người đã mất rồi, đừng nghĩ tới nữa." Thái hậu nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Sở Nam Phong: "..."
Hắn không có nghĩ tới mà.
Rời khỏi tẩm cung của hoàng đế, thái hậu liền hỏi cung nữ bên cạnh.
"Thu Thiền, trong cung còn bức họa của phế hậu không?"
Lúc Mạnh Lâm Thanh qua đời, mọi thứ liên quan đến nàng đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, giờ muốn tìm một bức họa của nàng cũng chưa chắc đã tìm được.
"Nương nương, cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766735/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.