Vì vậy, ba đứa nhóc vừa uống sữa vừa thèm thuồng, mắt dán chặt vào bàn đầy thức ăn ngon.
Đặc biệt là Đại Bảo, uống sữa nhanh nhất, uống xong liền quăng cái bình sữa sang một bên hướng về bàn ăn mà kêu "í í a a".
"Cha cha! Í!" - Ta muốn ăn!
Ngôn ngữ trẻ con không rõ ràng, nhưng tiếng kêu lúc này lại không khó hiểu, ngoài việc thèm ăn ra thì còn là gì nữa?
Chẳng bao lâu, Nhị Bảo và Tam Bảo cũng uống hết sữa, cùng với Đại Bảo đồng thanh "í í a a". Ba đôi tay nhỏ không ngừng vươn về phía thức ăn trên bàn, đầy khát khao.
Nhưng tay ngắn quá, căn bản không với tới.
Ba đứa nhỏ thèm đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng, trong đó nước miếng của Đại Bảo là nhiều nhất.
Đại Bảo nằm trong lòng Mạnh Lâm Thanh, nhìn thấy con trai chảy nước miếng, nàng không nhịn được mà bật cười, nhưng lại cảm thấy mình cười hình như không được tử tế...
Dù sao thì bọn nhỏ cũng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hôm nay lại là ngày đầy năm của chúng.
"Những đứa nhỏ tội nghiệp!" Mạnh Lâm Thanh cúi đầu hôn lên má Đại Bảo một cái, cẩn thận dùng yếm đeo cổ lau nước miếng cho hắn.
"Các ngươi thật là tội nghiệp, rõ ràng là ngày sinh nhật của các ngươi nhưng người được ăn thịnh soạn lại là chúng ta, các ngươi chỉ có thể nhìn mà không được ăn thật là quá đáng thương, cha cũng đau lòng lắm đấy." Mạnh Lâm Thanh nói.
Nàng vừa nói vừa nhấc cánh tay nhỏ của Đại Bảo, ôm hắn lên cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766749/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.