"Đừng khóc nữa, ngoan nào, không được khóc..." Mạnh Lâm Thanh vội đứng dậy, ôm Đại Bảo đi vòng quanh sân, vừa đi vừa dỗ dành.
Phải rời khỏi cái bàn này trước, nhìn thấy thì không thể nào yên được.
Nhị Bảo và Tam Bảo cũng đang khóc, một mình Mạnh Lâm Thanh không lo hết được, Trương bà tử liền đặt đũa xuống, đi dỗ Nhị Bảo trước.
Tam Bảo thì sao?
"Ngươi đi đi!" Nhất Nhất dùng cùi chỏ thúc vào Tử Ngọc, lúc này nàng bận quá, không thể rời tay.
"Sao ngươi không đi?" Tử Ngọc hỏi lại, nàng cũng không rảnh.
Nhất Nhất lập tức im bặt, giả vờ ngơ ngác rồi tiếp tục ăn.
Thế là Tử Ngọc dùng cùi chỏ thúc vào Tùy Phong, giao nhiệm vụ dỗ Tam Bảo cho hắn, nói với vẻ chính nghĩa: "Ngươi nỡ lòng nhìn Tam Bảo cứ khóc mãi thế sao?"
Tùy Phong: "..."
Thực ra hắn cũng không thể nhẫn tâm nhìn vậy được.
Bất đắc dĩ, Tùy Phong liền ôm Tam Bảo lên dỗ, đi theo bước chân của Mạnh Lâm Thanh và Trương bà tử.
Cũng may là Mạnh Lâm Thanh hiểu cho họ: "Hai người cứ đặt bọn trẻ vào phòng ta, ta một mình dỗ được rồi, hai người cứ ăn tiếp đi."
"Thiếu gia, để ta ở lại với người." Trương bà tử xung phong, bảo Tùy Phong quay lại ăn.
Tùy Phong cũng không khách sáo, dù sao hắn cũng biết thiếu gia là nữ nhân, hắn là nam nhân ở trong phòng thiếu gia không hợp lý, đặt Tam Bảo lên giường rồi rời đi.
"Không sao đâu." Mạnh Lâm Thanh trấn an Trương bà tử: "Ta có thể tự lo được, bình thường bà cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766750/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.