“Đáng lẽ giờ này phải ngủ trưa, nhưng con bé quá hiếu động, không chịu ngủ chút nào.” Trương bà tử giải thích.
“Đại Bảo và Nhị Bảo đã ngủ rồi, ta nghĩ con bé không ngủ thì không thể để làm ồn hai ca ca, nên dắt con bé ra ngoài sân đi dạo, đi mệt thì chắc sẽ muốn ngủ.”
“Kết quả là vừa ra ngoài, nó đã nhất quyết đòi tìm ngươi, ta lại sợ nó khóc to lên.”
Trương bà tử quá hiểu tính nết của cô nhóc, nếu không đáp ứng yêu cầu của nàng, thế nào cũng sẽ gào lên.
Khóc mà như trời long đất lở, không thua gì người lớn.
Mạnh Lâm Thanh cũng hiểu tính của nữ nhi mình, dù sao mấy hôm nay cô bé cũng đã ra phía trước y quán chơi rồi, nên không có gì đáng lo.
Chỉ là hôm nay Sở Nam Phong cũng ở đây...
Cũng không sao.
Dù gì Sở Nam Phong cũng biết nàng là nữ nhân, chắc chắn cũng biết chuyện ba đứa nhỏ, biết đâu để hắn nhìn thấy cảnh “mẫu tử hòa thuận” thế này, hắn lại cảm thấy ngứa mắt mà sớm rời đi?
Mạnh Lâm Thanh suy nghĩ rất tốt, quyết định thử một lần, đúng lúc nữ nhi cũng rất thích bám lấy nàng.
“Trương bà tử, ngươi cứ vào trong đi, trông Đại Bảo và Nhị Bảo.” Mạnh Lâm Thanh nói, lo lắng bọn nhỏ ngủ không ngoan, lỡ rơi từ trên giường xuống thì không được: "Nàng để ta trông, còn có Tùy Phong và Tử Ngọc ở đây có thể giúp.”
“Được rồi, ta đi ngay.” Trương bà tử vội đi trông Đại Bảo và Nhị Bảo.
“Con ngoan, không được làm phiền cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766754/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.