Người này thật sự rất đẹp, Tam Bảo nghiêng đầu, ánh mắt dường như bị dán vào người Sở Nam Phong.
Mặc dù có chút xa lạ.
Bởi mỗi ngày đều thấy cha, Trương bà tử, Tùy Phong, Tử Ngọc và Nhất Nhất, nên dù Tam Bảo chưa biết nói nhưng vẫn nhớ được gương mặt của họ.
Nhưng người này trông rất đẹp lại vô cùng xa lạ, khiến Tam Bảo phải chăm chú nhìn.
Vừa nhìn vừa cười, còn vừa cắn tay mình, trông cực kỳ đáng yêu.
Trái tim của Sở Nam Phong lập tức tan chảy.
Hắn càng thêm bồn chồn muốn hành động, thấy Tam Bảo của Bạch Tử Ngọc thực sự quá đáng yêu. Ban đầu hắn định không tiếp cận đứa bé, nhưng giờ thì không kiềm được nữa rồi.
"Bạch đại phu, con gái của ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Sở Nam Phong hỏi, vừa hỏi vừa mỉm cười với Tam Bảo.
Mạnh Lâm Thanh còn tưởng rằng kế hoạch "mẫu tử tình thâm" của mình đã có tác dụng, liền trả lời ngay: "Vừa tròn một tuổi."
Câu trả lời này lại đúng với ý của Sở Nam Phong.
Vừa tròn một tuổi, quả thật còn rất nhỏ, đúng như mong muốn của hắn để có thể thay thế người cha đã mất.
Nếu đứa bé đã lớn, có ký ức rồi, thì lại không dễ làm một người cha thay thế như vậy.
Sở Nam Phong có chút muốn bế Tam Bảo, nhưng nhìn vào biểu cảm trên mặt Bạch Tử Ngọc, hắn không dám nói ra.
Không thể quá nóng vội, hắn tự nhắc mình trong lòng.
"Ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu, trước tiên để ta bắt mạch, tay đặt lên đây." Mạnh Lâm Thanh nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766755/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.