Chứng kiến cảnh Tam Bảo giật tóc như thế, Mạnh Lâm Thanh đoán chắc là hơi đau.
Nhưng phản ứng của Sở Nam Phong hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.
Với tính tình nóng nảy phiền phức của hắn, không ngờ lại không giận?
Còn cúi đầu xuống để Tam Bảo dễ chơi hơn?
Nói thật, Mạnh Lâm Thanh giờ đây có chút muốn bắt mạch cho hắn, có khi bệnh thật sự không phải là bệnh kín mà là ở đầu óc.
Người này bị kích thích gì mà thay đổi tính nết rồi?
Còn chuyện "yêu ai yêu cả đường đi lối về" thì Mạnh Lâm Thanh tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới theo hướng đó.
"Tam Bảo có biết chải tóc không? Giúp ta chải một kiểu tóc đẹp đi." Nói rồi, Sở Nam Phong lại cúi đầu xuống, để Tam Bảo dễ dàng nắm lấy tóc mà chơi.
Mạnh Lâm Thanh suýt nữa tưởng mình nghe lầm, chải tóc sao?
Sở Nam Phong chắc là điên rồi, trẻ con còn nói chưa sõi, chải tóc gì chứ, cẩn thận không khéo lại giật cho hắn một mảng tóc biến thành trọc đầu!
Hình dung cảnh Sở Nam Phong bị hói một mảng, trông vô cùng hài hước, khóe miệng Mạnh Lâm Thanh không kiềm được nhếch lên một chút.
Rồi nàng lại nhận ra mình đang khám bệnh, vội thu lại biểu cảm, cố tỏ ra nghiêm túc hơn.
Tam Bảo chơi tóc của Sở Nam Phong một hồi, dường như lại mất hứng, có vẻ như gương mặt xinh đẹp này còn vui hơn?
"Í?"
Tam Bảo đang ngồi trên đùi Sở Nam Phong, nhưng cô bé cố vươn cánh tay nhỏ, rướn gần khuôn mặt của hắn, vẫn còn thiếu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766757/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.