Dù Tam Bảo không hiểu lời của Sở Nam Phong, nhưng biết hắn đang tương tác với mình, vui đến mức nhảy tưng tưng.
Sở Nam Phong đỡ lấy cánh tay của nàng, theo nhịp của nàng mà đưa qua lại, làm cho cô nhóc càng thêm vui vẻ.
Hai người chơi đùa rất vui, nhất là Tam Bảo tiểu nhan khống này. Vì Sở Nam Phong có gương mặt đẹp, nên không tiếc gì những nụ cười dành cho hắn.
Đôi mắt tròn xoe mang theo ý cười, dễ dàng làm tan chảy trái tim Sở Nam Phong.
"Sao ngươi lại ngoan như vậy, ngoan lắm!" Sở Nam Phong bình thường là người lạnh lùng, độc miệng, nhưng trước mặt Tam Bảo lại trở nên mềm yếu hẳn.
Hắn bế Tam Bảo cao hơn, để nàng gần mình hơn.
Ngay lúc này, không hề có dấu hiệu báo trước, Tam Bảo đột nhiên ôm lấy cổ Sở Nam Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào chụt một cái hôn lên má hắn.
Khiến cho Sở Nam Phong ngơ ngác tại chỗ.
Đôi môi nhỏ của cô nhóc mềm mềm, còn có chút nước miếng, nhưng Sở Nam Phong không hề thấy ghê, trong khoảnh khắc này hắn gần như coi Tam Bảo là nữ nhi của mình.
Ngoan quá đi!
Hắn nhất định phải có một nữ nhi đáng yêu như thế này!
Đúng rồi, tốt nhất là do Bạch Tử Ngọc sinh cho hắn!
“Tam Bảo cũng thích ta, phải không?” Sở Nam Phong nói với giọng hơi tự đắc, hôn lại cô nhóc một cái.
Dù sao cô bé cũng không phải là nữ nhi của mình, nên khi Sở Nam Phong hôn lại cũng có chút chột dạ, lén liếc nhìn về phía Bạch Tử Ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766758/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.