Cùng lúc đó, trong căn phòng ở sân sau.
Hai đứa nhỏ Đại Bảo và Nhị Bảo ngủ cả buổi chiều, lúc này đã thức dậy.
“Nào nào, đồ chơi của các ngươi đây, hai đứa chơi với nhau nhé.” Trương bà tử lấy hết đống đồ chơi để bên cạnh, quăng lên giường để cho hai đứa chọn.
Hai đứa nhỏ mới thức dậy còn hơi mơ màng, nhưng cầm lấy đồ chơi để chơi một hồi thì cũng tỉnh táo dần.
“Á!” Đại Bảo lắc lắc cái trống lắc, những viên bi bên trong xoay tròn, cậu nhóc tiến lại gần Nhị Bảo khiến hạt bi chạm vào cánh tay tròn trĩnh của Nhị Bảo.
May mà lực không mạnh, Nhị Bảo cũng không thấy đau, cũng cầm lấy một cái trống lắc khác và đẩy lại về phía Đại Bảo.
Hai đứa bắt đầu tương tác mà chỉ chúng mới hiểu được, chơi rất vui vẻ.
Chơi chán trống lắc, chúng lại chuyển sang ngựa gỗ, có rất nhiều loại đồ chơi khác nhau, mỗi thứ đều có hai cái đặt cạnh bên cho chúng chơi.
Trương bà tử không dám để hai đứa ra khỏi tầm mắt, bèn ra bếp lấy ít rau xanh, vừa nhặt rau vừa canh chừng chúng.
Phòng trường hợp hai đứa lại đánh nhau, hoặc không may bò qua bò lại mà lăn xuống giường.
Đại Bảo và Nhị Bảo vui vẻ chơi một hồi, bỗng nhiên nhận ra hình như thiếu mất một người, sao muội muội lại không thấy đâu?
Thường thì sau khi ba đứa thức dậy là chơi cùng nhau, lúc nãy mải mê với đồ chơi nên quên mất, giờ nhớ ra thì lại đòi tìm.
“Muội!” Đại Bảo gọi.
“Muội!” Nhị Bảo cũng theo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766759/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.