Nếu vậy, có khi giờ đây người có ba đứa con với Bạch Tử Ngọc chính là hắn rồi!
Sở Nam Phong là người sống rất tích cực, tuy đã bỏ lỡ trước đây nhưng không sao, dù sao phu quân của Bạch Tử Ngọc đã mất, hắn nhất định sẽ không để lỡ tương lai của nàng.
Nghĩ vậy, tâm trạng của Sở Nam Phong càng trở nên tốt hơn, tiếp tục cúi đầu chơi đùa với Tam Bảo đang ríu rít như con chim non.
Đại Bảo và Nhị Bảo nhìn mà thấy thèm.
Vì cả buổi chiều chơi đùa vui vẻ với Tam Bảo, Sở Nam Phong trong lòng nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, hắn tranh thủ có thể ở lại ăn bữa tối gì đó.
Mong đợi Bạch Tử Ngọc mời hắn, e là không dễ.
Chỉ có thể dựa vào sự "mặt dày" của mình thôi...
Sở Nam Phong không muốn thừa nhận điều này, rõ ràng gương mặt của hắn đủ để hấp dẫn Tam Bảo, tại sao lại không thể thu hút Bạch Tử Ngọc? Thẩm mỹ của hai mẹ con lại khác biệt đến thế sao?
Thôi bỏ đi, tóm lại là hắn không chủ động đề cập đến chuyện đi về, muốn xem thử Bạch Tử Ngọc sẽ phản ứng thế nào.
Người trong y quán càng lúc càng ít, gần như đến lúc đóng cửa.
Thường thì giờ này Trương bà tử đã vào chuẩn bị bữa tối, nhưng hôm nay bà đang bế hài tử, không tiện đi.
“Tử Ngọc!” Trương bà tử gọi một tiếng.
Tử Ngọc bước tới, Trương bà tử giao đứa trẻ cho nàng: "Ta phải vào chuẩn bị bữa tối.”
“Được, ngươi cứ đi.” Tử Ngọc nhận lấy hài tử, tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766763/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.