Tùy Phong đóng cửa lại rồi cũng vào sân sau.
“Hắn đi rồi chứ?” Mạnh Lâm Thanh hỏi, ánh mắt liếc nhìn sau lưng Tùy Phong.
Người như Sở Nam Phong hành sự khó đoán, nếu hắn mặt dày đề nghị ở lại, e là Tùy Phong thực sự không biết làm sao để từ chối.
May thay, sau lưng Tùy Phong không có ai.
“Cũng có lề mề một chút, nhưng cuối cùng cũng đi rồi.” Tùy Phong trả lời.
“Vậy thì tốt.” Mạnh Lâm Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Trương bà tử nhanh chóng chuẩn bị bữa tối xong, liền gọi mọi người đến ăn.
“Đến ăn cơm nào, ăn cơm thôi!”
Mọi người vây quanh bàn ăn, lúc này ba đứa nhỏ cũng đã ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em, mỗi đứa trước mặt có một bát cháo.
Ghế trẻ em này là do Mạnh Lâm Thanh vẽ bản thiết kế rồi mang đến cho thợ mộc làm.
Trong không gian của hệ thống cũng có, nhưng cần điểm tích lũy để mua, theo nguyên tắc tiết kiệm, nàng đã tự làm ba chiếc ghế này.
Dù hơi xấu nhưng ý nghĩa vẫn vậy, ba đứa nhỏ dùng cũng rất tốt.
“Sao các người không ăn?” Mạnh Lâm Thanh vừa gắp một miếng rau xanh, định đưa vào miệng thì phát hiện mọi người đều đang nhìn mình.
Nhà họ không có quy định phải chờ Mạnh Lâm Thanh gắp đũa trước, bình thường chỉ cần mọi người ngồi đủ là bắt đầu ăn.
“Không đói à?” Mạnh Lâm Thanh vừa nhai rau xanh, vừa hỏi với giọng ngập ngừng.
Mọi người vẫn chưa động đũa, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt cẩn trọng.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766764/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.