Mạnh Lâm Thanh im lặng, lời Trương bà tử nói không sai chút nào.
Đôi mắt của Đại Bảo và của Sở Nam Phong gần như y hệt nhau, đây là khi đứa nhỏ còn nhỏ, nếu lớn hơn chút nữa có lẽ sẽ càng giống hơn.
"Nhị Bảo thì không giống về đôi mắt, nhưng nửa dưới gương mặt của nó, lại giống Hoàng thượng như đúc." Tử Ngọc cũng thêm vào.
Mạnh Lâm Thanh: "..."
Trương bà tử và Tử Ngọc không hề nói quá, Tùy Phong không nói một lời nhưng gật đầu tán thành.
Mạnh Lâm Thanh suy nghĩ về khuôn mặt của Sở Nam Phong, nàng phải thừa nhận rằng họ nói đúng, giống, giống không thể chối cãi.
Lúc không chú ý thì còn không sao, nhưng một khi đã để ý rồi, thì hoàn toàn không thể bỏ qua.
Vậy, Sở Nam Phong có nhận ra điều này không?
Mạnh Lâm Thanh nhớ lại hành vi của Sở Nam Phong chiều nay, cảm thấy sự chú ý của hắn phần lớn đều tập trung vào Tam Bảo, còn sự chú ý đối với Đại Bảo và Nhị Bảo rõ ràng ít hơn nhiều.
Chắc là chưa nhận ra.
Cũng có thể nàng chỉ đang tự an ủi mình, nhưng Mạnh Lâm Thanh nghĩ rằng với tính cách của Sở Nam Phong, nếu hắn nhận ra Đại Bảo và Nhị Bảo giống mình, thì không thể nào lại không có phản ứng gì.
Vậy nên nàng chắc chắn rằng ít nhất cho đến giờ phút này, Sở Nam Phong vẫn chưa phát hiện ra điều này.
"Thôi được rồi, các người cũng đừng nghĩ nhiều quá, không có vấn đề gì lớn đâu, cứ ăn cơm thôi." Mạnh Lâm Thanh bình thản nói.
Ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766765/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.