“Không được.” Mạnh Lâm Thanh lạnh lùng đáp.
Được rồi, không được thì không được.
Sở Nam Phong cũng không nói thêm để khỏi bị ghét, chỉ ngồi lại vị trí cũ, chăm chú nhìn Bạch Tử Ngọc khám bệnh cho người ta.
“Thế này là thế nào? Hắn... không phải là thường xuyên đến y quán đấy chứ?” Tử Ngọc không khỏi kinh ngạc.
“Giờ thì đúng là thường xuyên rồi.” Tùy Phong lặng lẽ đáp.
Khiến cả nhà ai cũng hoài nghi cuộc đời, làm hoàng đế mà có thể nhàn rỗi như vậy sao?
Còn việc có thể nhàn rỗi thật không, họ không dám chắc, nhưng đúng là Sở Nam Phong đến rất thường xuyên.
Dù hắn chẳng làm gì, sự hiện diện của hắn vẫn rất rõ ràng.
Sau khi về cung, Trương Đức Thuận báo cáo chuyện Thái hậu đến tìm.
“Hoàng thượng, Thái hậu nương nương đã đến hai lần, đều tình cờ trúng ngay lúc người không có ở cung.” Trương Đức Thuận trung thực báo cáo hai lần Thái hậu đến.
Lần đầu tiên, hắn đã báo qua rồi.
Sở Nam Phong biết rằng chuyện này sẽ bị phát hiện, hắn cũng không định giấu giếm, nếu không đã bảo Trương Đức Thuận nói dối trước.
“Không sao, ngươi cứ nói thật là được.” Sở Nam Phong không xem đó là chuyện quan trọng.
Dù sao Thái hậu cũng luôn nghĩ đến việc chọn phi cho hắn, thực ra để bà biết hắn đi y quán cũng không phải chuyện xấu, có thể nhân tiện mà nói về chuyện Bạch Tử Ngọc.
Có lời này của Hoàng thượng, Trương Đức Thuận cũng an tâm hơn nhiều.
Thu Thiền vốn đã phụ trách tìm kiếm những cô nương có ngoại hình giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766768/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.