Ngay sau đó, càng nghĩ bà càng thấy suy đoán đó có khả năng là thật, sắc mặt bà liền thay đổi.
“Nương nương, người làm sao vậy?” Thu Thiền lo lắng hỏi, thấy sắc mặt của Thái hậu trở nên khó coi, nàng hỏi tiếp: "Có cần mời thái y không?”
Thái y có thể chữa bệnh trong cơ thể, nhưng đây là tâm bệnh, làm sao mà chữa được đây?
"Thu Thiền, ngươi nói xem... liệu có phải Hoàng thượng không thực sự thích phế hậu?" Thái hậu hỏi.
Thu Thiền không biết phải trả lời thế nào.
"Có khi nào, thực ra, hắn thích nam nhân không?"
"Nương nương!" Thu Thiền giật mình, quỳ sụp xuống.
Dù là người đã ở bên Thái hậu nhiều năm được coi như tâm phúc.
Nghe bí mật hoàng gia như vậy, Thu Thiền vẫn lo lắng cho mạng sống của mình.
Sở Nam Phong thích nam nhân hay nữ nhân, điều này chẳng liên quan gì đến những người hầu hạ trong cung. Họ chỉ mong được yên ổn mà sống đến ngày được rời cung.
"Nô tì không dám phỏng đoán bừa bãi!" Thu Thiền vội vàng dập đầu.
"Thôi được rồi, đứng lên đi." Thái hậu nói.
Bà biết rằng câu nói vừa rồi của mình nhất định đã khiến Thu Thiền sợ hãi, ngay cả chính bà cũng bị ý nghĩ đó làm cho kinh ngạc.
Nhưng suy nghĩ kỹ về toàn bộ sự việc, khả năng này không phải là không có.
Từ khi phế hậu vào cung, thái độ của Hoàng thượng với nàng ta đã vô cùng lạnh nhạt, nói rằng hắn vẫn còn tình cảm sâu đậm với phế hậu, chính Thái hậu cũng nghi ngờ điều đó.
Có lẽ khi đó bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766769/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.