Để xem Thái hậu hỏi đến mức độ nào, hắn sẽ ứng phó từng bước.
"Hoàng nhi dạo này thường xuyên ra khỏi cung, ai gia đã đến tìm ngươi mấy lần mà không gặp, không biết là ngươi bận việc gì ở bên ngoài?" Thái hậu hỏi, bắt đầu bằng giọng điệu như đang trò chuyện bình thường.
"Chưa hẳn là thường xuyên, chỉ là trùng hợp khi nhi thần ra khỏi cung lại bị mẫu hậu bắt gặp mà thôi." Sở Nam Phong đáp.
Hai người đều hiểu rõ trong lòng, một người đang dò hỏi, một người thì không nói thật hoàn toàn.
"Ai gia nhớ rằng, Bạch Tử Ngọc trước đây đã giúp ngươi băng bó vết thương..."
Thái hậu nhắc lại lần gặp nạn, còn kể lại bà lo lắng cho Sở Nam Phong đến thế nào, rồi cuối cùng hỏi một cách tự nhiên: "Hoàng nhi thấy vị Bạch Tử Ngọc ấy như thế nào?"
Sở Nam Phong nhướn mày, khó hiểu nhìn Thái hậu.
"Mẫu hậu nói vậy là sao?"
"Nếu ngươi thấy Bạch Tử Ngọc không tồi, có thể đưa hắn vào Thái y viện. Người tài như thế, nếu có thể phục vụ cho ngươi, cũng là phúc phận của hắn." Thái hậu nói vòng vo.
Nhưng Sở Nam Phong lại khoát tay, nói: "Bạch đại phu không có chí hướng ở đó."
"Ồ?" Thái hậu tỏ ra hứng thú: "Vậy ra hoàng nhi đã hỏi ý của Bạch đại phu, thế nào, hắn từ chối sao?"
"Không phải vậy, chỉ là nhi thần có kế hoạch khác cho hắn." Sở Nam Phong nói.
Hắn thực sự muốn đưa người vào cung, nhưng không phải vào Thái y viện, hắn cần một người bên gối chứ không thiếu một thái y.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766770/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.