Chủ tử nhà hắn khi nào thì cười dịu dàng như vậy?
Không hổ là Bạch đại phu, quả nhiên là có bản lĩnh, cứ như thế mà thu phục được chủ tử?
Thanh Long càng nghĩ càng cảm thấy Bạch Tử Ngọc là nhân vật lợi hại, dù sao thì tính cách chủ tử nhà hắn thất thường thế nào, hắn là rõ ràng nhất.
Thuận theo ánh mắt của chủ tử nhìn sang, Thanh Long lúc đầu còn đặt sự chú ý lên người Bạch Tử Ngọc, nhìn một lúc, ánh mắt lại rơi vào trên mặt hai tiểu tử bên chân nàng.
"Ơ, kỳ lạ…"
Thanh Long tuy nói rất nhỏ, nhưng Sở Nam Phong vẫn nghe thấy.
Hắn quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Ngươi đang nói gì vậy?"
Nghĩ đến việc Thanh Long sẽ nói ra những lời không mấy dễ nghe, sắc mặt Sở Nam Phong có chút nghiêm túc, thầm nghĩ nếu không dễ nghe liền trừ bổng lộc của Thanh Long!
Ai bảo hắn dám đến trêu chọc mình vào lúc này?
Kết quả là Thanh Long chẳng nói lời nào bất kính, hắn khẽ cau mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Đại Bảo Nhị Bảo, lại quay sang nhìn mặt chủ tử, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc.
“Chủ tử, chẳng lẽ ngài không thấy...”
“Thấy cái gì?” Sở Nam Phong cảnh giác, bực bội nói: "Có chuyện gì mà không thể nói một lần cho xong?”
Thanh Long trong lòng kêu oan, hắn nào có cố ý kéo dài, chỉ là muốn xác nhận lại một chút, hơn nữa hình như lần nào cũng là chủ tử ngắt lời hắn trước!
Không dám nhiều lời vô ích nữa, Thanh Long trực tiếp đi thẳng vào trọng điểm.
“Hai nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766776/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.