Không đúng, hình như còn có chỗ nào đó bị hắn bỏ sót.
Thanh Long thấy chủ tử không nói gì, vẻ mặt như đang trầm tư, nhất thời cũng không đoán ra được, hắn biết chủ tử như vậy là đang suy nghĩ, nhưng mà đang suy nghĩ cái gì?
Trong chớp mắt, bức tranh mà Thanh Long đưa cho hắn trước đó đột nhiên hiện lên trong đầu.
Bắt được rồi!
Sở Nam Phong mặt không chút thay đổi, đồng tử lại co rút mạnh mẽ.
Hắn biết chỗ nào không đúng rồi.
Gần đây hắn chỉ có hai lần cảm thấy rất quen mắt, lần đầu tiên là khi nhìn thấy Đại Bảo Nhị Bảo, hiện tại đã có lời giải, lần thứ hai chính là khi nhìn thấy bức tranh kia!
Nửa canh giờ trước, Thanh Long đưa cho Sở Nam Phong bức tranh kia, trên đó là dung mạo của Phế hậu Mạnh Lâm Thanh khi không có vết bớt, được họa sư vẽ dựa theo dung mạo có vết bớt của nàng.
Lúc đó Sở Nam Phong đã cảm thấy quen mắt.
Hắn cho rằng sự quen mắt đó là do y quen thuộc với Phế hậu Mạnh Lâm Thanh, kỳ thật không phải.
Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân thực sự.
Không nói một lời, Sở Nam Phong xoay người bỏ đi.
“Ấy, chủ tử!” Thanh Long ngây người.
Hôm nay hắn vốn định nhân cơ hội đến đây để dò la tin tức, kết quả là vừa mới bước chân vào y quán, thậm chí còn chưa kịp làm gì, chỉ mới nói với chủ tử hai câu đã bỏ đi rồi?
Đi rồi sao?
Không cùng Bạch đại phu chào hỏi một tiếng sao?
Thanh Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766777/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.