Sở Nam Phong rốt cuộc cũng nằm lên giường, hắn nhắm mắt lại định nghỉ ngơi trước, không muốn nghĩ đến những chuyện rối rắm này nữa.
Nhưng căn bản không do hắn, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên bóng dáng của Bạch Tử Ngọc…
Nữ nhân này rốt cuộc có gì tốt, còn từng bỏ thuốc hắn!
Nhưng thứ đồ chơi trong đầu này thật sự là không có cách nào khống chế được, Sở Nam Phong càng dặn lòng mình không được nghĩ đến Mạnh Lâm Thanh, thì lại càng không bỏ được.
Ngoại trừ những hình ảnh của Bạch Tử Ngọc, thậm chí ngay cả rất nhiều hình ảnh từng mơ hồ khi ở chung với Mạnh Lâm Thanh, cũng đều sống lại!
Điên rồi sao?
Sở Nam Phong đột nhiên ngồi bật dậy.
Hắn chưa từng thử qua cảm giác hỗn loạn như vậy, ngay cả khi phát hiện ra bản thân có thể đã thích Bạch Tử Ngọc, thì lòng cũng chưa từng hỗn loạn như vậy.
Mạnh Lâm Thanh đối với hắn thật lãnh đạm, còn giả c.h.ế.t xuất cung, chẳng lẽ là bởi vì nàng căn bản không thích hắn?
Vậy thì khoảng thời gian này hắn luôn chạy đến Bình An y quán, Mạnh Lâm Thanh có phải sẽ cảm thấy hắn rất phiền, rất đáng ghét hay không?
Còn nữa, hắn còn ôm Tam Bảo nhiều lần như vậy, mỗi một lần nhìn thấy hắn ôm Tam Bảo, cùng Tam Bảo chơi đùa, Mạnh Lâm Thanh rốt cuộc là tâm tình gì?
Nghĩ đến đau đầu, Sở Nam Phong chỉ biết thở dài.
Nhưng điều này cũng không hợp lý, nếu Mạnh Lâm Thanh năm đó đã hạ dược hắn, vậy thì không nói nàng có bao nhiêu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766782/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.