May mắn có Trương bà tử ở đây, nếu không phải bà ấy giúp mình chia sẻ nhiều việc như vậy, Mạnh Lâm Thanh ngày ngày lấy đâu ra tinh lực để khám bệnh cho người khác.
"Vâng, vậy ta về phòng đây!" Trương bà tử rời khỏi phòng Mạnh Lâm Thanh.
Mạnh Lâm Thanh thay y phục, lúc nãy cũng đã rửa mặt chải đầu xong, nhìn thoáng qua dung nhan say ngủ của lũ trẻ, nàng cũng chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này, trong đầu lại đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống.
[Sở Nam Phong đến rồi.]
Cái gì?
Mạnh Lâm Thanh kinh ngạc, thậm chí cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, nàng thử dò hỏi 138.
[Ngươi vừa nói gì?]
[Sở Nam Phong đến rồi, hắn ta hiện tại đang đến gần, phỏng chừng rất nhanh sẽ ở trên nóc nhà ngươi.]
138 như thực báo cáo, đương nhiên nó cũng chỉ có thể báo cáo, dù sao cũng không thể thật sự đi ngăn cản Sở Nam Phong.
Giống như việc làm đầu trộm đuôi cướp này, cũng không phải là lần đầu tiên.
Mà 138 có thể làm, chỉ có thể là để cho Mạnh Lâm Thanh biết trước, có sự chuẩn bị tâm lý, hành sự cũng tốt hơn nên cẩn thận một chút, đừng làm ra một số hành động khiến Sở Nam Phong phát hiện dị thường là được.
Cho nên sau khi báo cáo xong, 138 cũng không quá để ý.
Nhưng nó vẫn rất cảnh giác, lưu lại một ít sự chú ý ở chỗ Mạnh Lâm Thanh, nghĩ chờ Sở Nam Phong nhìn trộm đủ rồi nó sẽ kịp thời báo cho Mạnh Lâm Thanh.
Mạnh Lâm Thanh xác nhận xong, lông mày nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766783/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.