Nhưng mà chuyện này nàng có thể quyết định sao?
Với tính cách của Sở Nam Phong, biết mình bị lừa nhất định sẽ ra tay độc ác, nàng c.h.ế.t thì thôi, liên lụy đến người nhà thì thật sự không ổn.
Thôi kệ, ít nhất nàng cũng phải giãy giụa một chút, nhỡ đâu Sở Nam Phong thay đổi tính tình thì sao?
“Mạnh Lâm Thanh, ta đang hỏi nàng.” Sở Nam Phong nhíu mày bất mãn, nữ nhân này sao bị hắn vạch trần thân phận rồi, mà lúc nói chuyện còn có thể lơ đãng?
Không đúng.
Ánh mắt Sở Nam Phong lại thay đổi, cảm thấy Mạnh Lâm Thanh không phải đang lơ đãng mà là đang nghĩ cách bịa chuyện lừa gạt hắn mới đúng, lần này không thể để nàng lừa gạt nữa.
“Hả?” Mạnh Lâm Thanh lúc này mới hoàn hồn, hỏi: “Vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì?”
Sở Nam Phong: “...”
Được, thật sự là lơ đãng đến mức thẳng thắn như vậy, không giả vờ nữa.
“Mạnh Lâm Thanh, rốt cuộc nàng làm cách nào giả c.h.ế.t rời khỏi hoàng cung?”
“Còn mang theo cả hài tử của ta.” Sở Nam Phong nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này hắn càng nghĩ càng thấy tức giận, khẳng định Mạnh Lâm Thanh không có lương tâm muốn dọa nàng một chút: "Mạnh Lâm Thanh, nàng có biết, đây là trọng tội phải c.h.é.m đầu hay không?!”
Mạnh Lâm Thanh trực tiếp bị hai chữ c.h.é.m đầu làm cho choáng váng.
Được lắm, vừa mới bắt đầu đã muốn lấy mạng rồi!
Không được, ít nhất cũng phải cho nàng một cơ hội giải thích chứ, bị ép giả c.h.ế.t xuất cung lại trở thành lỗi của một mình nàng sao? Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766786/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.