Điểm này, ngược lại khiến Sở Nam Phong lại càng thêm xem trọng Mạnh Lâm Thanh.
Bởi vậy, Sở Nam Phong không truy hỏi thêm nữa.
Mạnh Lâm Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần qua được ải này, những vấn đề khác đều không thành vấn đề, dễ dàng bịa đặt hơn nhiều.
“Được rồi, nếu ngươi đã trốn thoát, lại còn đang mang thai, vì sao không hồi cung?" Sở Nam Phong hỏi.
Đây mới là mấu chốt của vấn đề.
Dù sao thì tình trạng nguy hiểm lúc sinh nở là không thể giả được, lúc đó nàng thật sự phải sinh, cũng thật sự khó sinh.
Nhưng nếu đã không chết, theo lẽ thường chẳng phải nên hồi cung bẩm báo mọi chuyện hay sao?
“Không hồi cung thì còn có thể vì sao?" Mạnh Lâm Thanh cố tình tỏ ra đáng thương, oán trách: "Chẳng phải là vì trong cung có kẻ muốn hại ta, muốn ta chết, ta vất vả lắm mới bảo toàn được tính mạng chẳng lẽ lại ngu ngốc tự mình dâng mình cho người ta hay sao?”
“Ngươi thử nghĩ xem, lúc đó trong tình cảnh ấy, cho dù ta thật sự có quay về chẳng phải là tự tay đưa thêm một thanh đao cho kẻ muốn hại ta hay sao?”
Sở Nam Phong không nói gì, trong lòng hắn hiểu rõ, nếu thật sự là như vậy quả thật Mạnh Lâm Thanh không dám hồi cung.
“Trong cung có kẻ muốn hại nàng?" Sở Nam Phong cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn lại không biết có người nhắm vào Mạnh Lâm Thanh muốn lấy mạng nàng?
“Đúng vậy, chính là có kẻ muốn hại ta!”.
Mạnh Lâm Thanh mỗi câu nói ra, đều nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766787/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.