Dạy dỗ hồi lâu, chẳng biết Tam Bảo là mệt mỏi buồn ngủ hay là bị câu "phụ thân" của Sở Nam Phong lặp đi lặp lại đến mê muội, cuối cùng lại thành công thật.
"Phụ thân!" Lần này, Tam Bảo là hướng Sở Nam Phong mà gọi.
Sở Nam Phong một phen chua xót, đáng lẽ đây là khoảnh khắc đáng được ghi nhớ, có lẽ là do bản thân hắn đã gọi "phụ thân" rất nhiều lần, bây giờ nghe Tam Bảo gọi lại có chút tê dại...
Nhưng, sự phấn khích và xúc động vẫn là có.
"Ừ! Tam Bảo thật ngoan, đúng rồi, chính là như vậy, về sau phải gọi ta là phụ thân." Sở Nam Phong tích cực điều chỉnh tâm trạng của mình.
Nàng là người hắn đã đánh mất rồi lại tìm về, nên trân trọng mới đúng.
"Phụ thân!" Tam Bảo lại gọi một tiếng.
"Ừ!"
Đáng, tất cả đều đáng giá!
Xử lý xong Tam Bảo, Sở Nam Phong cảm thấy nên thừa thắng xông lên, đem vấn đề của Đại Bảo, Nhị Bảo cũng sửa sang lại.
Vì vậy, hắn đem Tam Bảo giao cho Mạnh Lâm Thanh, muốn đem hai đứa con trai còn lại tới dạy dỗ một phen.
Kết quả Tam Bảo vừa đến vòng tay Mạnh Lâm Thanh, lập tức ngọt ngào gọi nàng một tiếng "phụ thân".
Sở Nam Phong: "..."
Cho nên, hắn vừa nãy dạy dỗ nửa ngày, rốt cuộc là thành công hay thất bại?
"Khụ khụ..." Mạnh Lâm Thanh thực sự không nhịn được, lúng túng nói: "Cái kia, ngươi cũng đừng nóng vội, ít nhất hiện tại nó đã biết gọi ngươi là phụ thân rồi, có tiến bộ, có tiến bộ."
Sở Nam Phong không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766806/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.