"Nương nương, hoàng tử, công chúa cứ giao cho nô tỳ là được, không làm chậm trễ người và hoàng thượng dùng thiện." Các nhũ mẫu rất hiểu chuyện, định ôm Đại Bảo bọn nhỏ đi.
Mạnh Lâm Thanh nháy mắt với Trương bà tử, bảo bà nhìn chằm chằm, như vậy nàng mới có thể yên tâm.
Thức ăn dặm tinh xảo, sắc hương vị đều đủ, vừa bưng lên đã thu hút sự chú ý của Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo.
"Ăn…" Nhị Bảo duỗi cánh tay mũm mĩm ra, chỉ vào bát canh cá nhỏ.
Nhũ mẫu lập tức bón cho Nhị Bảo.
Ba tiểu tử mỗi người một sở thích, lại ăn rất khỏe, một lát lại muốn ăn cái này, một lát lại muốn ăn cái kia.
Cũng may là có nhiều nhũ mẫu, mặc kệ ba đứa nháo nhào thế nào, chung quy cũng có người chăm sóc.
Mà Trương bà tử chỉ cần ở bên cạnh trông chừng là được, đây là Mạnh Lâm Thanh đã dặn dò bà, phải học cách buông tay thích hợp nhìn người khác làm việc, bà chỉ cần giám sát là được.
Tam bào thai ăn uống rất vui vẻ, điều duy nhất cần lo lắng chính là sợ bọn chúng ăn ngon miệng quá mà không biết kiềm chế, ăn quá nhiều.
Trương bà tử vẫn luôn nghiêm túc tính toán lượng thức ăn, thấy ba đứa ăn gần hết rồi liền bảo các nhũ mẫu mau chóng dừng lại, không thể tiếp tục cho ăn nữa.
Mà bên kia, Mạnh Lâm Thanh và Sở Nam Phong cùng ngồi một bàn.
Bữa cơm của Trương bà tử, Tử Ngọc, Tùy Phong, Nhất Nhất đều được tách riêng, không ăn cùng Sở Nam Phong.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766807/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.