Đen thì đen, Mạnh Lâm Thanh phát hiện nam nhân này đen mặt rất nhanh, dường như đã thành thói quen, nàng hiện tại cũng không đến mức vì hắn đen mặt mà sợ hãi.
“Trẫm biết rồi.” Sở Nam Phong không cam lòng nhưng cũng không thể ở lại.
Lúc rời đi, hắn lần đầu tiên cảm thấy bản thân làm Hoàng thượng thật là thảm, còn có thể bị Hoàng hậu đuổi ra ngoài, không cho ngủ lại?
Cũng không biết tại sao mình cứ phải tự tìm khổ sở mà đến đây.
Còn có thể vì sao nữa, ai bảo hắn động lòng với Mạnh Lâm Thanh chứ?
Mạnh Lâm Thanh vốn dĩ không có gì d.a.o động, nhưng nhìn thấy Sở Nam Phong bỏ đi với vẻ mặt ấm ức như vậy, thật sự nhịn không được, không chút khách khí bật cười.
Đúng vậy, có thể khiến Sở Nam Phong ấm ức như vậy mà không nói được gì, sao có thể không phải là một loại “báo thù” theo nghĩa khác chứ?
Vui vẻ xong, Mạnh Lâm Thanh đi rửa mặt.
Đến lúc này, nàng phải thừa nhận, hồi cung cũng không phải là không có chỗ nào tốt.
Ví như có thể ăn ngon mặc đẹp mà không cần tự bỏ tiền, ví như nơi ở tốt như vậy cũng không cần tự bỏ tiền, mức sống này quả thực là tăng vọt.
Nếu như Sở Nam Phong có thể không ở trước mặt nàng chắn mắt, vậy quả thực là một trạng thái sinh hoạt hoàn mỹ.
Tắm rửa thơm tho xong, Mạnh Lâm Thanh cũng lên giường.
Cái giường này đủ lớn, cho dù trên đó có nằm ba tiểu tử nằm ngổn ngang, cũng vẫn còn dư chỗ cho Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766810/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.