Có bọn trẻ ở đây, bầu không khí cuối cùng cũng hòa hợp hơn một chút.
Ngoại trừ việc thỉnh thoảng lại nghe thấy bọn trẻ gọi Mạnh Lâm Thanh là cha, khiến Sở Nam Phong cảm thấy hơi đau lòng.
Ôi, cũng không biết khi nào mới có thể sửa lại hoàn toàn đây.
Trời dần tối, cũng đến giờ bọn trẻ phải đi nghỉ ngơi.
Các ma ma hầu hạ bọn trẻ rửa mặt, từng đứa một trắng trẻo sạch sẽ nằm trên giường.
"Được rồi, tối nay chúng ta kể chuyện xưa nào đây?" Mạnh Lâm Thanh nằm bên cạnh, tự nói với chính mình.
Đại Bảo và hai đứa kia nào có hiểu hết lời Mạnh Lâm Thanh, nàng bèn nhớ lại mấy câu chuyện cổ tích được nghe khi làm nhiệm vụ ở thế giới khác, lần lượt kể cho chúng nghe.
Có lẽ ban ngày đã quậy phá đủ rồi, đến tối, ba đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn.
Mạnh Lâm Thanh kể xong hai câu chuyện nhỏ, lũ trẻ đều đã ngủ say.
“Được rồi, cuối cùng cũng ngủ rồi.”
Mạnh Lâm Thanh đứng dậy, duỗi lưng một cái.
Nàng lúc nãy vì dỗ dành lũ trẻ, tư thế nằm không được thoải mái, giờ hoạt động hoạt động eo lưng, cũng nên đi rửa mặt mũi chân tay.
Lúc nàng kể chuyện, Sở Nam Phong vẫn luôn không rời đi, cứ ngồi bên cạnh uống trà.
Những câu chuyện Mạnh Lâm Thanh kể thật mới mẻ, hắn đọc nhiều sách vở, thoại bản nhàn rỗi cũng từng xem qua một số nhưng đều không thú vị bằng Mạnh Lâm Thanh kể.
Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã nghe đến say mê.
Lúc này thấy Mạnh Lâm Thanh hoạt động eo lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766809/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.