Mà cách thức ở chung giữa Mạnh Lâm Thanh và Sở Nam Phong cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là Sở Nam Phong mỗi ngày đều phải đến lãnh cung thăm nom bọn trẻ.
Chỉ cần vừa xử lý xong việc triều chính, có chút thời gian rảnh rỗi, người kia tất sẽ ở trong lãnh cung.
Lãnh cung, nghe tên đã biết, không phải nơi tốt đẹp gì, tự nhiên là cách xa nơi ở tốt nhất hoàng cung, tẩm cung của hoàng đế rất xa.
Chạy đi chạy lại nhiều lần, Sở Nam Phong liền cảm thấy nơi này không ổn. Cho dù hắn đã cố ý cho người ta bài trí rất tốt, nhưng khoảng cách thực sự quá xa xôi hẻo lánh.
“Ở đây đã lâu như vậy, nàng thấy thế nào?” Sở Nam Phong thăm dò.
Mạnh Lâm Thanh vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, chẳng lẽ là muốn nàng đánh giá một chút? Nhưng lãnh cung này có gì đáng để đánh giá đâu.
Thấy nàng không nói, Sở Nam Phong sờ sờ chóp mũi, có chút không được tự nhiên hỏi dồn: “Chẳng lẽ nàng không cảm thấy lãnh cung này quá xa sao?”
Giọng điệu đó, còn mang theo vài phần ấm ức.
Mạnh Lâm Thanh: “...”
“Hay là, nàng vẫn nên dẫn bọn nhỏ dọn ra ngoài, chuyển đến cung điện gần ta nhất?”
Sở Nam Phong hận không thể Mạnh Lâm Thanh dọn đến ở cùng hắn, nhưng lời này hắn thực sự không dám nói ra khỏi miệng, sợ Mạnh Lâm Thanh trở mặt với hắn.
Lời đề nghị hiện tại, đã là hắn lấy hết can đảm nói ra.
Sao Mạnh Lâm Thanh có thể đồng ý?
Ở trong cung này, ở cung điện nào đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766815/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.