Cho dù là cống phẩm các nước khác dâng lên, hay là đồ vật mới lạ mà Thanh Long tìm được từ đâu đó, tóm lại nơi đến cuối cùng đều là lãnh cung.
“Nương nương, hoàng thượng lại sai người đưa đến mấy chục súc gấm, người có muốn xem qua không?” Cung nữ hỏi.
Mạnh Lâm Thanh ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên, lần trước đã đưa đến không ít, lần này lại đưa thêm mấy chục súc, đừng nói là nàng, cho dù là ba đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn cũng không mặc hết được.
“Tìm chỗ cất đi.” Mạnh Lâm Thanh thản nhiên nói, vẻ mặt không mấy hứng thú.
Các cung nữ thì thầm to nhỏ với nhau, nói Hoàng hậu nương nương quả nhiên là khuê nữ của thừa tướng, từng trải qua biết bao nhiêu là cảnh tượng lớn lao và đồ vật quý giá. Ngay cả khi Hoàng thượng liên tiếp ban thưởng, người vẫn có thể giữ được thái độ điềm nhiên như không.
Tử Ngọc lại rất thích những tấm gấm được đưa đến, nàng cứ mân mê không thôi.
"Ngươi thích sao?" Mạnh Lâm Thanh nhìn thấy liền hỏi.
Tử Ngọc gật đầu lia lịa.
Hiếm khi thấy nha đầu này thích thứ gì, Mạnh Lâm Thanh bèn quyết định cho nàng: "Ngươi muốn lấy làm gì thì cứ làm."
"Thật sao?" Đôi mắt Tử Ngọc sáng rực lên: "Vậy nô tỳ lấy may y phục được không?"
Mạnh Lâm Thanh mỉm cười gật đầu, Tử Ngọc ôm lấy gấm vóc vui vẻ chạy đi.
Chứng kiến cảnh này, các cung nữ khác đều ghen tị đến đỏ mắt. Họ không ngờ Hoàng hậu nương nương lại hào phóng như vậy, trực tiếp ban thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766816/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.