Thật là thảm, trên đời này có thể tìm ra người phu quân thứ hai thảm như hắn sao?
Sao Mạnh Lâm Thanh có thể nhẫn tâm như vậy?
Vừa tức giận vừa tủi thân, tâm trạng hỗn loạn không chỗ phát tiết, Sở Nam Phong nhất thời không biết nên làm biểu cảm gì.
Nhưng hắn có một ưu điểm, đó chính là gặp chuyện trước tiên nghĩ đến mặt tốt, ví dụ như chuyện hôm nay, nếu muốn nghĩ theo hướng tốt...
Đôi mắt Sở Nam Phong sáng lên trong bóng tối.
Đúng vậy, tối nay ít nhất hắn cũng đã ôm, hơn nữa còn hôn Mạnh Lâm Thanh, còn có thể cùng nàng ngủ chung một giường, đây sao có thể không phải là một bước tiến lớn chứ?
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao trước kia hắn cũng luôn không thể hành sự, loại cảm giác này hắn đã rất quen thuộc rồi, không có gì phải kích động cả.
Được thân mật, được cùng nàng an giấc, quả là diễm phúc!
Ban đầu nghe tiếng thở dài của Sở Nam Phong, Mạnh Lâm Thanh nhịn không được thầm cười trộm, cảm thấy hắn như vậy thật ngốc.
Ngay cả việc vừa rồi bị hôn vài cái, nàng cũng không còn tức giận nữa.
Đang lúc Mạnh Lâm Thanh cho rằng Sở Nam Phong sẽ trở mặt, sau đó ngay trong đêm rời khỏi lãnh cung, thì người bên cạnh bỗng nhiên không còn động tĩnh.
Lòng hiếu kỳ khiến Mạnh Lâm Thanh rất muốn mở mắt ra xem thử, nhưng nhỡ đâu hai người bốn mắt nhìn nhau chẳng phải rất xấu hổ sao?
Hơn nữa với tính cách tự tin của Sở Nam Phong, phỏng chừng hắn sẽ cho rằng nàng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766824/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.