Đợi đến khi Mạnh Lâm Thanh tự nhiên tỉnh lại, phát hiện mình bị người ta siết chặt đến khó chịu, khó trách nàng cảm thấy cả người không được thoải mái, sau đó quay đầu nhìn thấy Sở Nam Phong…
“Bịch…” Cú đá muộn màng này rốt cuộc vẫn đến.
Bị đá xuống giường, Sở Nam Phong không hề tức giận.
Bất luận là ai ôm phu nhân ngủ một đêm, sáng sớm tỉnh dậy cũng không thể nào nổi giận được.
“Giờ nào rồi, ngươi còn chưa đi lâm triều?” Mạnh Lâm Thanh ghét bỏ nói.
“Lập tức đi ngay, hay là nàng giúp trẫm thay y phục?” Sở Nam Phong được đằng chân lân đằng đầu.
Mạnh Lâm Thanh ngáp một cái, quyết định ngủ nướng thêm một chút, cho nên đáp lại Sở Nam Phong chính là bóng lưng lạnh lùng xoay người của nàng.
Tiểu cung nữ đi vào hầu hạ Hoàng thượng thay y phục rửa mặt đều ngây người. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoàng thượng từ trên giường của nữ nhân nào đó dậy, hơn nữa người này lại là Hoàng hậu nương nương, nhưng Hoàng hậu nương nương cũng quá mức bình tĩnh rồi.
Chỉ lo ngủ nướng, hoàn toàn không để ý đến Hoàng thượng.
Nhưng trên mặt Hoàng thượng lại là vẻ mặt vui vẻ, thậm chí còn nhỏ giọng dặn dò các nàng động tác nhẹ nhàng một chút, ngàn vạn lần đừng làm ồn đến nương nương ngủ nướng.
Giờ phút lâm triều, nhìn thấy vị quân thượng đến muộn mà dung nhan lại rạng rỡ như vừa tắm gió xuân. Huyền Vũ đưa tay mân mê cằm, con ngươi đảo một vòng, đoán chừng là do lời khuyên tối qua của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766825/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.