"Lúc đó ta định nói cho đệ biết nhưng có việc nên trì hoãn, chẳng phải ngươi nói còn một chuyện lớn sao, là chuyện gì?"
"Hắc hắc..." Nói đến chuyện này, Huyền Vũ dám khẳng định Thanh Long còn chưa biết, sự tự tin của hắn lại quay về: "Ngươi đoán xem, hôm nay lúc ta tham gia buổi chầu sớm..."
Đêm qua, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một đêm đầy ý nghĩa.
Trải qua một đêm, Sở Nam Phong rõ ràng càng thêm quấn quýt Mạnh Lâm Thanh. Đến lãnh cung nhất định phải ngủ lại, ngủ lại nhất định phải đuổi ba đứa nhỏ đi, mỹ kỳ danh rằng để chúng nó sớm tự lập.
Mạnh Lâm Thanh không còn lời nào để nói, nghĩ thầm dù sao Sở Nam Phong cũng không được, ngủ lại cũng chẳng có gì phải lo lắng.
Tuy nhiên, nàng cũng coi như là vô tình phát hiện ra một ưu điểm của Sở Nam Phong.
Người này rất dễ thỏa mãn, mặc dù bị nàng hạ độc không thể cương cứng nhưng cũng không yêu cầu nàng nhất định phải giải trừ. Đương nhiên có lẽ là hắn biết, cho dù hắn có yêu cầu thì nàng cũng sẽ không đồng ý.
Hình như chỉ cần để hắn mỗi đêm được ở lại ngủ, hắn liền có vẻ rất vui vẻ.
Sở Nam Phong không biết, hắn cứ tưởng mỗi lần Mạnh Lâm Thanh nói ngủ nướng là lập tức ngủ thiếp đi, kỳ thực nàng chỉ là quay lưng lại lười để ý đến hắn.
Cho nên những lời vui vẻ đắc ý, cùng với những lời dặn dò cung nữ nhỏ giọng của hắn, Mạnh Lâm Thanh đều nghe thấy hết.
Lòng người rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766827/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.