“Có thể câm miệng lại được không?” Chu Tước lạnh lùng nói.
“Không thể.” Huyền Vũ lắc đầu nguầy nguậy nói, lúc này trong lòng hắn đang chất chứa hai chuyện lớn, muốn nổ tung rồi, hắn không thể nào bình tĩnh lại được: "Nhanh nói, nhanh nói, nhanh nói!”
Bạch Hổ vốn đã không giỏi ăn nói, lúc này, càng không biết nên nói như thế nào cho phải.
Còn về phần Chu Tước, nàng căn bản sẽ không nói những chuyện này cho Huyền Vũ biết, không chỉ nàng sẽ không nói mà nàng còn không cho Bạch Hổ nói.
“Chàng ngàn vạn lần đừng nói cho hắn ta biết,” Chu Tước nắm lấy cánh tay Bạch Hổ, nhắc nhở: "Càng không nói cho hắn ta biết, hắn ta lại càng muốn biết, càng muốn biết, hắn ta lại càng khó chịu.”
Bạch Hổ ra vẻ đã được lĩnh giáo, gật đầu nghiêm túc nói: “Ta biết rồi.”
“Bạch Hổ, ngươi cứ nghe lời Chu Tước như vậy, ngươi còn coi ta là huynh đệ nữa hay không?” Huyền Vũ bất mãn nói.
“Ngươi là huynh đệ, nàng ấy là thê tử.” Bạch Hổ không nói thì thôi, một khi đã nói thì khiến người ta kinh ngạc.
“Thê tử?” Huyền Vũ trực tiếp ngây người, không ngờ huynh đệ ngốc nghếch này của mình sau khi khai khiếu lại lợi hại như vậy, khiến hắn cũng phải tự thẹn không bằng.
“Chu Tước, rốt cuộc ngươi đã cho Bạch Hổ ăn cái gì vậy, ngươi sẽ không tàn nhẫn đến mức dùng thủ đoạn đối phó với phạm nhân để đối phó với Bạch Hổ chứ?”
Huyền Vũ cứ thế ồn ào náo loạn trong phòng Bạch Hổ, hai người vừa mới xác định quan hệ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766826/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.