Nếu muốn hài tử mà đánh đổi là Mạnh Lâm Thanh có khả năng phải m.ổ b.ụ.n.g thêm một lần nữa, hắn thà rằng không cần.
“Chàng nghe này, ta không bài xích chuyện sinh hài tử, nhưng năm nay là không thể, về sau, chúng ta thuận theo tự nhiên được không?” Mạnh Lâm Thanh thương lượng.
“Được, đều nghe nàng.”
Sở Nam Phong ngoài gật đầu, vẫn là gật đầu.
Trải qua chuyện này, hắn lại rơi vào tâm lý muốn bù đắp cho Mạnh Lâm Thanh như trước, một mực chuyển đủ loại đồ tốt vào lãnh cung.
Thậm chí còn khoa trương hơn trước.
Ban đầu Mạnh Lâm Thanh còn khuyên nhủ vài câu, nói cái gì mà lãnh cung không còn chỗ để, đừng có chuyển đồ vào nữa.
Về sau phát hiện ra đây chính là tâm bệnh của Sở Nam Phong, nàng khuyên không được, cũng lười khuyên, muốn làm gì thì làm, mặc kệ hắn.
Thời gian trôi qua, hai năm sau.
Hôm nay, Mạnh Lâm Thanh đang thưởng hoa trong vườn, đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.
“Ọe…” Mạnh Lâm Thanh che ngực, suýt chút nữa thì nôn ra ngoài.
“Nương nương, người làm sao vậy, có phải không khỏe không?” Cung nữ bên cạnh lập tức lo lắng.
Bây giờ ai mà không biết Hoàng thượng lo lắng cho Hoàng hậu đến mức nào, các nàng mà hầu hạ không tốt, e là tính mạng khó giữ.
“Có lẽ là gió to quá, hay là về thôi.” Mạnh Lâm Thanh nói, nàng dẫn cung nữ trở về, trên đường còn dùng khăn che mặt, không muốn bị gió thổi.
Hai năm qua, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Mạnh Lâm Thanh biết trên vai Sở Nam Phong luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766832/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.