Hắn vui vẻ chạy đến lãnh cung, trước mặt Mạnh Lâm Thanh một hồi oán trách, chủ yếu là đang mắng đám lão ngoan cố kia.
"Thật là cố chấp, cứ phải tuyển tú tuyển tú, giống như chưa từng nhìn thấy nữ nhân vậy? Thích như vậy, tự mình nạp thêm mấy vị tiểu thiếp là được rồi, còn cứ phải nhắm vào ta, thật là phiền phức!"
"Đúng rồi, Thanh Thanh, trước kia ta thật sự quá sơ suất, vậy mà lại quên mất việc giải trừ Phế vị, trả lại cho nàng thân phận Hoàng hậu. Cho nên vừa rồi ta đã hạ chỉ, một lần nữa lập nàng làm Hoàng hậu!"
"Đã một lần nữa trở thành Hoàng hậu rồi, hay là nàng suy nghĩ một chút, dọn về cung điện mà Hoàng hậu ở trước kia?"
Sở Nam Phong toan tính thật là rõ ràng, tẩm cung của Hoàng hậu cũng là vị trí tốt, quan trọng hơn là rất gần với tẩm cung của hắn, lần này có thể thật sự là "gần quan được ban lộc" rồi.
"Nàng cứ đồng ý đi, được không?" Sở Nam Phong đầy mong đợi nói.
Lãnh cung này quả thực đã chất đống quá nhiều thứ, thêm nữa bọn nhỏ dần dần lớn lên, về sau cũng sẽ có cung điện của riêng mình.
Mạnh Lâm Thanh suy nghĩ một hồi, liền đồng ý dọn khỏi lãnh cung.
Toàn tính của Sở Nam Phong không chỉ có vậy, đợi đến khi Mạnh Lâm Thanh dọn xong, buổi tối hắn lại quấn quýt lên.
Mượn cớ là, dọn cung điện mới, phải chúc mừng một chút.
"Vậy chàng định chúc mừng như thế nào?" Mạnh Lâm Thanh cười như không cười nhìn hắn.
"Còn có thể chúc mừng như thế nào nữa?" Sở Nam Phong khó có được chút tâm tư nhỏ bé bị vạch trần, có chút ngượng ngùng, lí nhí nói: "Chẳng phải là trước tiên như vậy như vậy, sau đó như thế như thế..."
Hắn là người nói được làm được, vừa nói, liền động tay động chân.
Kết quả khi chạm vào lớp y phục bên trong, Mạnh Lâm Thanh liền vỗ một cái vào bàn tay hư hỏng của hắn.
"Ngoan ngoãn một chút." Mạnh Lâm Thanh nói.
"Thanh Thanh?" Sở Nam Phong lại muốn giả bộ đáng thương.
"Không được." Mạnh Lâm Thanh nghiêm nghị, ném ra một tin dữ mới: "Không chỉ hôm nay không được, mà ba tháng sau cũng không được."
"Vì sao?"
Sở Nam Phong vừa nghe liền không vui, hôm nay không được thì thôi đi, sao ba tháng sau cũng không được, vậy chẳng phải chàng phải nhịn đến c.h.ế.t sao?
"Chẳng lẽ ta lại làm sai chuyện gì sao?" Sở Nam Phong vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được gần đây mình đã chọc giận Mạnh Lâm Thanh như thế nào.
“Không phải chàng làm sai cái gì, là ta mang thai rồi.”
Hôm nay từ Ngự Hoa Viên trở về, Mạnh Lâm Thanh lại muốn nôn khan hai lần, lúc ấy nàng đã mơ hồ đoán được không phải do trúng gió, bèn lén lút vào không gian kiểm tra một phen.
Quả nhiên là có thai.
“Mang thai thì đã sao, mang thai rồi thì sao không thể…” Sở Nam Phong nói được một nửa, đột nhiên khựng lại: "Thanh Thanh, nàng mang thai rồi?”
Sở Nam Phong vui đến ngây người, hắn mong chờ ngày này đã lâu, nhưng vui mừng qua đi lại là một bụng ấm ức.
Bởi vì Mạnh Lâm Thanh đã nói, ba tháng đầu mang thai không thể gần gũi, hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể chịu đựng, điều này khiến hắn lại cảm thấy mang thai không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Không chỉ không thể động vào, Thanh Thanh có khi còn phải mổ đẻ một lần nữa!
“Thanh Thanh, sinh xong đứa này chúng ta thật sự không sinh nữa. Ta bây giờ đã bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu nàng lại phải mổ đẻ một lần nữa thì làm sao bây giờ?”
Sở Nam Phong thật sự rất lo lắng, sau khi Mạnh Lâm Thanh giải thích cho hắn biết sinh con là chuyện như thế nào, sự lo lắng của hắn vẫn không hề thuyên giảm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.