Màn đêm buông xuống , Lạc Tâm Di lặng lẽ ngồi một mình trong phòng , Thiên Di đã đi cùng Minh Nguyệt lo chuyện của tỷ ấy , giờ đây khi không có ai bên cạnh , nàng mới cảm nhận rõ nổi đau trong lòng .
Cứ nghĩ sẽ không sao , thì ra là không sao quên được .
Nhớ lại khi nãy Mộ Dung Vân nhìn cũng không muốn nhìn nàng , nước mắt Lạc Tâm Di lại không kiềm được rơi xuống , có lẽ tình yêu hắn dành cho nàng không đủ sâu , có lẽ nàng đã tự cho mình quá tốt , tốt tới mức sau bao nhiêu lâu hắn vẫn sẽ nhớ nàng , vẫn sẽ đợi nàng nhưng nàng đã lầm , thật sự đã lầm . Giờ đây , nàng và hắn là chẵng còn lại gì nữa .
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra , ngay lúc Lạc Tâm Di còn chưa biết việc gì xảy ra , một bàn tay lạnh lẽo đã giữ chặt cổ nàng . Lạc Tâm Di mở to hai mắt vừa đỏ vừa sưng nhìn nam nhân cả người toàn màu đen , trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ che gần hết cả khuôn mặt , nam nhân không nói gì , chỉ đưa ngón tay lên miệng , muốn nàng im lặng .
Khi Lạc Thiên đuổi đến cửa phòng thì ngừng lại , thấy muội muội bị uy hiếp trong lòng vô cùng hoảng sợ .
" Mau thả Tâm Di ra , ta sẽ để ngươi rời khỏi đây "
Hắc y nhân giương cao khóe môi cười lạnh .
" Lạc công tử nghĩ ta sẽ tin ngươi ?"
" Ngươi muốn như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thai-tu-dang-ghen/2542893/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.