Kết quả không ngoài mong đợi của Diệp Thiên Di , hai huynh đệ họ Mạc này thật là cao thủ , nàng không chỉ có nhiều thú săn mà còn nhiều gấp mười lần người khác , không cần ai tuyên bố , chỉ cần nhìn số thú săn xếp phía sau vị tứ vương gia này là mọi người ai nấy đều lấy thân che che chiến lợi phẩm bèo bọt phía sau mình , quả thật là quá mất mặt .
Nhưng thành công nhất của hội săn bắn lần này chính là không có ai thiệt mạng , đi vào bao nhiêu người thì đi ra lại bấy nhiêu người , đây có thể nói là thành công mà chưa quốc gia nào làm được , chỉ là thành công nào thì cũng có hi sinh mà nhân vật hi sinh lần này lại chính là vị thái tử đang nhíu mày nhìn lớp băng bó trên người mình .
Vết thương trên lưng Mộ Dung Vân có thể nói là cực kỳ nhỏ xíu , mũi kiếm chỉ mới chạm nhẹ qua rách một đường chưa tới ngón tay mà tên Phượng Ngọc Tần này lại băng bó như hắn bị vạn đao chém tới , còn lấy mực đỏ vẫy vẫy lên .
" Ta nói ngươi biết , nữ nhân rất yếu lòng , để nàng ta nhìn thấy ngươi như vậy còn không khóc hết nước mắt sao ? Tình cảm là phải tranh thủ chứ " .
" Ngươi không quay về lo cho vết thương của hoàng muội ngươi sao ? " . Mộ Dung Vân nhìn cả người bị quấn toàn là vải mà cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ cũng không tồi, hai hôm nay Tâm Di hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thai-tu-dang-ghen/2542909/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.