Mộ Dung Vân tức giận đi lướt qua người Phượng Ngọc Tần , hắn vừa bị xua đuổi , tâm trạng cực kỳ không tốt .
" Tại sao ngươi vẫn còn ở đây "
" Hoàng muội của ta nói sẽ không để yên cho bảo bối của ngươi " . Phượng Ngọc Tần không hề để tâm vẻ tức giận của ai đó , thông thả rót một ly trà uống cạn , trên mặt là biểu hiện hoàn toàn không liên quan . " Nàng ta chấm trúng thái tử ngài rồi ".
Mộ Dung Vân đưa tay lên trán xoa xoa . " Hai hoàng muội của ngươi đều phiền chết ta , khi nào thì ngươi mới ra tay đây ".
" Ngọc Linh tuy rất đáng ghét nhưng Ngọc Bảo thông minh lại đáng yêu nha , thế nào lại là phiền " . Nhắc đến vị hoàng muội này trong mắt Phượng Ngọc Tần đều là ôn nhu không hề để ý đến mặt ai đó đã đen xì .
"Ngươi quay về quản muội muội mình cho tốt , nếu Tâm Di có tất kỳ tổn thương nào , ta sẽ trả lại hết trên người muội muội ngươi gấp trăm lần " .
" Chỉ trăm lần thôi sao , hay là ngươi giết ả luôn đi "
" Chuyện huynh muội các ngươi đừng mong mượn tay ta làm bất cứ điều gì "
Phượng Ngọc Tần xì một tiếng khinh bỉ . " Chuyện tỷ đệ các ngươi ta cũng ra tay không ít lần , ngươi thật không có nghĩa khí " .
Sắc mặt Mộ Dung Vân hoàn toàn thay đổi , không nói thêm bất cứ điều gì chỉ nằm xuống giường nhắm chặt hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thai-tu-dang-ghen/2542910/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.