Mạnh Phất nghe tiếng quay đầu lại, quả nhiên thấy bệ hạ đứng ngay phía sau mình, hắn mặc một bộ trường bào màu trắng ánh trăng, trên bề mặt có chút hoa văn thêu bằng chỉ kim tuyến, đứng ở nơi tối tăm liền phát ra ánh sáng li ti.
Không khí âm trầm xung quanh như chợt dừng mưa ngưng gió tại một khắc này, xung quanh cây cối như muốn nở hoa.
"Bệ hạ?" Mạnh Phất kêu lên, nàng nghiêng nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc.
Lý Việt ừ một tiếng, tiến lên một bước, để cả người Mạnh Phất lọt hẳn vào trong dù, Mạnh Phất vẫn đang nhìn hắn, ánh mắt có chút phát ngốc, qua một lát mới lấy lại tinh thần nhi, nàng không nhịn cười một tiếng, sau đó hỏi hắn: "Ngài sao lại tới đây? Không phải hiện tại ngài nên ở Phùng Sơn vây săn sao?"
Sáng hôm qua Mạnh Phất rời đi không lâu, người ngựa tham gia vây săn khác cũng liền đến, Lý Việt làm hoàng thượng, trong những thời điểm thế này cũng nên lập một chút chiến tích, nhưng mà hắn nhớ Mạnh Phất, không khỏi có chút thất thần, khi ở trong rừng cũng không bắn được con mồi nào, còn bị Đường Minh Khải cười hơn nửa ngày.
Buổi tối trở lại trong trướng, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, vừa ca hát lại khiêu vũ, Lý Việt chả có một chút hứng thú nào gia nhập cùng bọn họ, Cao Hỉ từ bên ngoài bưng vào mấy mâm thịt nướng, hắn không ăn được mấy miếng thì bỏ qua một bên, nghe bên ngoài truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, bệ hạ không thể hiểu được mà cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thay-ta-trach-dau/2434132/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.