Thái Hậu thấy biểu tình Lý Việt hoang mang như vậy, có chút bất mãn mà nhíu nhíu mày, đều lúc này rồi mà Hoàng Thượng còn muốn gạt mình, chẳng lẽ hắn cảm thấy chuyện này hắn giấu giếm tốt lắm hay sao?
Phàm là Hoàng Thượng ngày thường làm gì cũng để vào vài phần kỹ thuật diễn như hiện tại, vậy cũng không bị mình phát hiện sớm thế này.
Bà cảm thán nói: "Đã đến nước này, hoàng thượng cũng không cần gạt ai gia."
"Không phải," Lý Việt cẩn thận bỏ cái ngọc bội trong tay lại vào tráp gỗ tử đàn, nghiêm túc hỏi Thái Hậu, "Ngài rốt cuộc đang nói chuyện gì?"
Thái Hậu cúi đầu nhìn miếng ngọc bội đựng trong tráp trên tay Lý Việt, cố ý hỏi: "Cái ngọc bội này sao lại có nửa miếng vậy? Nửa miếng còn lại ở chỗ Mạnh Phất sao?"
Lý Việt kinh ngạc nói: "Sao mẫu hậu biết được?"
Thái Hậu: "......"
Bà cẩn thận nhìn nhìn hoàng thượng trước mắt, biểu cảm nghi hoặc trên mặt hoàng thượng tương đối chân thành, Thái Hậu thật là có hơi buồn bực, hoàng thượng thật sự cảm thấy hắn che giấu chuyện mình cùng Mạnh Phất đến thiên y vô phùng, không ai phát hiện? Hắn lấy đâu ra tự tin đó!
Bởi vì ngữ khí của hoàng thượng thật sự là quá đúng lý hợp tình, Thái Hậu vốn muốn khuyên hắn đừng cấp, nhưng nhất thời cũng không dám nói ra, chỉ có thể uyển chuyển nói: "Ai gia nghe nói Tuyên Bình Hầu đã cùng phu nhân hòa li."
"Đúng vậy, việc này ngài cũng biết rồi?" Lý Việt nói, "Hôm nay mới vừa hòa li thôi."
Thái Hậu thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thay-ta-trach-dau/2434133/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.