Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía bức tường cung cao chót vót ngoài cửa sổ, mơ hồ đang chiêm ngưỡng đóa hoa nhỏ nhô ra khỏi tường, lại phảng phất xuyên thấu qua đoá hoa như đang nhìn người nào đó, ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt:"Dù sao nàng ấy sẽ không làm ta thất vọng, phải không?""Thật ra muội cảm thấy Tô tỷ tỷ không giống như hoàng huynh nói"Hoàng Phủ San cười nói.
Lúc ban đầu, Thái tử trong lời nói đều cất giấu ý tứ để Hoàng Phủ San chiếu cố nhiều hơn, khiến nàng cho rằng nữ tử này như là một tiểu cô nương còn nhỏ trong sáng.
Bây giờ xem ra sợ là bởi vì tâm tư hắn si mê bảo bối quá nặng, nên dẫn đến hiểu lầm như vậy.
Nghĩ đến Tô tam tiểu thư tuy rằng thiên tính thuần thiện, nhưng cũng không phải là người không có chủ kiến.
Đôi mắt hắn khẽ co rụt lại, Hoàng Phủ Nguyệt trầm mặc không nói.
Quả thực, Tô Nghênh Xuân của bây giờ cùng kiếp trước khác nhau như hai người, nếu như không phải thỉnh thoảng toát ra khí chất ngốc nghếch cùng với bản tính chưa từng thay đổi, hắn mơ hồ cho rằng đây không phải là bảo bối của hắn.
Sống lại một đời, có một số việc dường như đã khác.
Hắn bắt đầu hiểu được, trọng sinh không có nghĩa là những gì đã trải qua nhất định sẽ phát sinh một lần nữa, có lẽ một quyết định nho nhỏ có thể làm rối loạn thế cục.
Ngẩng đầu giương mắt nhìn Thất hoàng muội trước mặt, hắn chậm rãi nói:"Chuyện của muội đã định rồi "Nghe vậy, Hoàng Phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-trung-sinh-ngai-bi-huu/769769/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.