Hoàng Phủ Trạch đành phải cười nói: "Là đại ca suy nghĩ không chu toàn.
"Dứt lời, đối với Tô Nghênh Xuân hơi gật đầu, cùng Hoàng Phủ Tuyển rời đi.Các nàng xoay người lên xe ngựa, Hoa Thường ngồi xuống bên cạnh xa phu.Bên trong toa xe lắc lư."Xin lỗi, công chúa." Tô Nghênh Xuân nhìn về phía sườn mặt trầm mặc của Hoàng Phủ San.Từ lúc nãy đến bây giờ, Hoàng Phủ San không nói chuyện, chắc hẳn là rất muốn cùng hai vị ca ca dùng bữa chứ?"Hả? Sao tỷ xin lỗi? "Hoàng Phủ San đang mơ màng có chút khó hiểu, nhưng ngược lại nàng hiểu ra, vội vàng nói: "Tô tỷ tỷ nhắc nhở đúng, tỷ là một nữ tử chưa thành thân sao có thể lén lút ở chung với hoàng tử, do San nhi sơ sẩy, thiếu chút nữa phạm sai lầm lớn."Nếu hôm nay ăn bữa cơm này, trở về còn không biết phải giải thích với vị kia như thế nào đây, nàng thật đúng là hồ đồ.Tô Nghênh Xuân không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ theo bản năng không muốn cùng đại hoàng tử có nhiều tiếp xúc, thấy Hoàng Phủ San thật sự không để ý, mới cười nói:"Tình cảm của công chúa với Tứ hoàng tử thật tốt."Hoàng Phủ San lặng lẽ đỏ tai, ấp úng nói: "Tỷ, tỷ làm sao biết được? "Chẳng lẽ nàng ta biểu hiện rõ ràng như vậy?"Chính là một loại cảm giác đi, Tứ hoàng tử đối mặt với muội, ánh mắt rất ôn nhu." Tô Nghênh Xuân nhìn Hoàng Phủ San khi nghe được lời này, hai mắt sáng ngời, lại nói, "Là bộ dáng yêu thương muội muội.
"Sau đó phát hiện con ngươi đối phương lóe lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-trung-sinh-ngai-bi-huu/769771/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.