15
Chưa quen việc ta và chàng, từ hai người cách xa vạn dặm với danh phận quân thần, lại đột nhiên hóa Thanh Đài nam nữ có thể nắm tay nói lời tâm tình.
Chàng nhìn ta, khẽ cười thành tiếng.
“Miên Nhi.”
“Vâng?” – ta theo bản năng ngẩng đầu.
Chàng đưa tay kia ra, khẽ nhéo nhẹ má ta.
“Gầy quá rồi.”
“Phần ăn của Vãn Tình Hiên, có ai cắt xén sao?”
“Không, không có!” – ta vội lắc đầu, “Ngự thiện phòng vẫn đưa đầy đủ, chỉ là thần thiếp… ăn không nhiều.”
“Vì cớ gì?”
Ta chẳng thể nói là vì chàng không đến nữa, tâm tình ta sa sút, ăn gì cũng không thấy ngon…
Câu ấy quá đỗi xấu hổ.
Ta đành cúi đầu, đáp bừa: “Chỉ là… không có khẩu vị.”
Chàng nhìn ta, trầm ngâm chốc lát: “Từ nay, trẫm sẽ điều một nửa người trong tiểu trù phòng của cung Càn Thanh sang đây hầu bếp.”
Tim ta thót lên: “Không… không cần đâu bệ hạ! Như thế không hợp lễ chế!”
Vì một tài nhân nho nhỏ mà mở riêng tiểu trù phòng, lại còn lấy người từ cung vua… nếu chuyện ấy mà lan ra, ta chẳng bị các phi tần khác nhìn chằm chằm đến thủng người sao?
“Trẫm nói hợp, thì là hợp.” – chàng nhàn nhạt.
Ta há miệng, định tranh thêm đôi câu.
Chàng đã hiểu được ý ta, cúi sát xuống, khẽ nói:
“Nếu nàng còn gầy nữa, trẫm ôm, cũng đau tay.”
Ầm một tiếng.
Đầu óc ta… hoàn toàn trắng xoá.
Chàng… chàng vừa nói gì?
Từ mặt đến tai, rồi cổ… tất cả đều bốc cháy.
Chàng thấy ta đỏ như quả hồng chín, tâm trạng tựa hồ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-va-cu-khoai-nuong/2854049/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.