16
Ta chẳng còn có thể ngủ đến khi tự tỉnh giấc.
Bởi vì ta biết, người có thể đến bất cứ lúc nào. Ta buộc phải dậy sớm, chỉnh trang dung nhan, khoác lên y phục cầu kỳ, ngồi đó chờ.
Ta không thể nằm dài trên quý phi tháp, gặm hạt dưa đọc thoại bản như xưa nữa.
Cũng không thể ăn những món mình thích nữa.
Tiểu trù phòng mang tới toàn là yến sào, vi cá, sơn hào hải vị… mà ta chỉ muốn ăn bát mì giản đơn do Thanh Đài nấu.
Ta có cảm giác như mình bị nhốt trong một chiếc lồng son lộng lẫy.
Chiếc lồng này, là do chính tay người vì ta mà dựng nên.
Trong lồng trải đầy gấm vóc tơ lụa, chất đầy trân châu ngọc ngà.
Người người đều ngưỡng mộ ta.
Nhưng chỉ có ta hiểu, bản thân đang từng chút, từng chút… đánh mất chính mình.
Hôm ấy, người lại đến thăm, ta đang tưới hoa trong viện.
Ta cố ý mặc lại y phục cũ đơn sơ, chỉ mong tìm lại chút cảm giác như trước.
Người trông thấy ta, liền bước lại gần.
“Sao lại mặc mộc mạc thế này?” – người hỏi.
“Cho tiện làm việc.” – ta nhỏ giọng đáp.
Người đứng bên ta một lúc, rồi chậm rãi nói: “Miên Nhi, trẫm muốn đổi chỗ ở cho nàng.”
“Vãn Tình Hiên… quá vắng vẻ, cũng quá nhỏ.” – chàng đảo mắt nhìn quanh viện, vẻ không hài lòng – “Làm nàng chịu ủy khuất rồi.”
“Không ủy khuất đâu,” – ta vội đáp – “Thần thiếp đã quen ở đây, rất tốt mà.”
“Không tốt.”
“Trẫm đã lệnh cho Nội Vụ Phủ thu dọn lại cung Quan Quân. Nơi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-va-cu-khoai-nuong/2854050/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.