Edit: Tô Ngữ
Cô y tá trong phòng y tế xem vết thương của Tống Hiểu Hoa, sau đó cầm máu cho bé, quay lại nói với cô Lưu: “Vết thương không lớn, không nghiêm trọng.”
Trái tim treo lơ lửng của cô Lưu cuối cùng được thả xuống, nhẹ giọng nói: "Hiểu Hoa, không sao, không sao."
Tống Hiểu Hoa chớp chớp đôi mắt tròn xoe, khóe mắt ươn ướt, mũi hồng hồng, gật đầu.
Phạt Vũ Vương ở bên ngoài đi tới đi lui, cảm thấy lâu như vậy mà Tống Hiểu Hoa vẫn chưa đi ra, lòng hắn càng dằn vặt, thấp thỏm nửa ngày, cuối cùng chân ngắn bước vào phòng y tế, núp sau tấm rèm màu lam nhạt len lén nhìn tình huống của Tống Hiểu Hoa.
Tống Hiểu Hoa được cô Lưu ôm vào ngực, đôi mắt ươn ướt, tầm mắt của bé rơi vào tấm rèm sau lưng cô Lưu, thấy bên dưới tấm rèm là cái tay nhỏ, cái đầu nhỏ của Thẩm Cảnh lộ ra lén nhìn bé, đôi mắt chứa đựng sự áy náy.
Tống Hiểu Hoa hướng hắn hít hít mũi, cái mũi giống như quả mâm xôi nhỏ, trên gương mặt vô cùng mịn màng, phía dứoi khóe mắt có lỗ thủng nho nhỏ màu đỏ có chút đáng sợ. Bé cười cười, lộ ra hàm răng trắng, nước mắt âng ấng trong hốc mắt làm nền cho cặp mắt, càng thêm long lanh. Sợi tóc mềm rũ trên gương mặt bé, giống như nói cho Phạt Vũ Vương biết, bé không sao.
Đột nhiên, Phạt Vũ Vương cảm thấy bĩnh tĩnh lại, gương mặt tròn vo thoạt nhìn không có đáng ghét như trước đây, thậm chí còn có chút đáng yêu.
“Ủa. Nhìn cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398800/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.